ULSPC.com-------
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Dịch Vụ Máy Tính Không Giới Hạn
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Giả dụ thế thôi...

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
tienanh2311

tienanh2311


Tổng số bài gửi : 9
Join date : 26/04/2008

Giả dụ thế thôi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Giả dụ thế thôi...   Giả dụ thế thôi... I_icon_minitimeSat Apr 26, 2008 8:22 pm

Một tình iu cực kỳ trong sáng và đáng iu, đến nỗi ai cũng ước mình có được một tình iu như thế...


Ngẫm
lại số phận thật kì lạ, hơn một năm quen nhau trên mạng cả An và Lâm
đều chưa từng có ý định gặp mặt nhau. Lần đầu, cô nhảy vào chat với cậu
là vì những lời giới thiệu và ghi chú rất ngộ nghĩnh trong plan của cậu
về chiến dịch “free love”. Những lời giới thiệu và ghi chú khiến cô
phải cười lăn và không thể nào quên được. Bản giới thiệu ấy như sau:
1 . Chỉ nói chuyện và tâm sự qua mạng.
2. Như bao phần mềm tin học free , freelove cũng chỉ cho free trong thời hạn 15 ngày.
3. Không có đòi hỏi "quá đáng". (Cách cậu để chữ "quá đáng" ở trong dấu ngoặc kép khiến cô bật cười).
4. Tôn trọng nhau và hoàn toàn phải trong sáng không vì mục đích xấu, ví dụ như: trả thù bạn trai. (Cậu còn tô đậm chữ "trong sáng" nữa mới ngộ nghĩnh chứ).
5.
Sau thời gian free nếu thấy hợp lý, bạn thấy thích tôi và tôi cũng
giống bạn thì bạn sẽ được ưu đãi mua hẳn vĩnh viễn với giá... một quả
tim (của chính bạn).
6. Sau 15 ngày, nếu 2 bên không nhất trí với
nhau thì có thể tiếp tục với người đăng ký tiếp theo và sẽ không có bất
kỳ một ràng buộc nào khác.

Giả dụ thế thôi... Huhu%20hu
Dù chỉ tình cờ gặp nhau trên mạng...



mò, cô nhận lời tham gia chiến dịch của cậu, với ý nghĩ rằng chỉ thử
xem thế nào thôi? Và rồi sau 15 ngày cậu đã phá bỏ những điều luật rắc
rối kia để hàng ngày chat chít và ngồi nghe cô cà kê đủ thứ chuyện ở
trường. Cậu thú nhận với cô rằng sau khi cô đọc bản plan của cậu, và
gửi lại những lời phản hồi, cậu cũng đã không nén được cười chỉ vì câu
"tuyên ngôn" của cô: “"Cưa giai" cũng
là một nghề như bao nghề khác, để có thể thành công chúng ta cũng cần
phải yêu nghề và đặc biệt phải thường xuyên luyện tập chăm chỉ”.


Lời thú nhận của cậu khiến hai đứa cười vang, và cô thấy cậu thật là dễ thương và... ấm áp.

Cô cũng thú nhận rằng: "Thật ra tớ đã bao giờ đi cưa
ai đâu! Thậm chí ở trên lớp tớ còn rất thầm lặng, chẳng mấy khi nói
chuyện với con trai. Nhưng trên mạng mà, để như thế cũng vui vui…"

Cô vốn trầm lặng, sống nội tâm, ít bạn bè, không
thích xô bồ và có lẽ cậu là người bạn online đầu tiên. Vậy nên, khi hoa
phượng nở đỏ rực cả thành phố, bạn bè tất bật với những chuyến picnic,
những buổi tụ tập, hẹn hò. Cô lại ở nhà để ca thán đủ thứ chuyện với
cậu, và với cô, cậu đã dần dần trở thành một người bạn đặc biệt, dù đến
giờ, cô vẫn chưa gặp cậu lần nào. Rồi cũng hơn một năm đi qua, cả hai
đều bước vào lớp 12 bộn bề lo toan thi cử. Dù đã có lần cả hai quyết
tâm phá vỡ cam kết, hẹn gặp nhau một lần, nhưng rồi những ngày hẹn gặp
cứ lùi dần, lùi dần, cho đến mùa đông.[justify]Cô bảo cô thích gió lạnh, cậu cũng bảo rằng
mình thích mùa đông. Đôi lúc cô tự hỏi, đó phải chăng là thứ đã liên
kết cả hai lại với nhau?
Và rồi tình cờ một ngày, cả hai gặp nhau, đó
là một ngày mà cơn gió lạnh đầu tiên làm mặt biển biến sắc. Biển mùa
đông rì rào trắng xóa, lạnh lẽo và vắng ngắt. Những vết chân trần in
đậm trên nền cát vắng tanh. Rồi cô thấy cậu, vào đúng lúc cô đang tự
hỏi có ai dở hơi trốn ra biển vào mùa đông như mình không? Cô đi lướt
qua cậu, lặng lẽ, chỉ nhướn mày ngạc nhiên rồi thôi, cậu không
khác với tấm ảnh trong avatar là mấy. Đôi khi người ta sẽ mãi chỉ lướt
qua nhau, chạm vào nhau trong những ánh nhìn mà thôi, nhưng cũng có khi
người ta cứ va vào nhau mà không hề ngờ tới. Cũng như cô chẳng thể ngờ
rằng vừa đi ngang qua cậu thì thấy cậu hét ầm lên, mà lí do lãng nhách
vô cùng. Cậu hét lên phấn khích vì... thấy một con sứa biển trôi dạt
vào bờ và cậu tìm mọi cách để vớt nó lên. Cô bật cười ngặt nghẽo trước
vẻ... "ngộ nghĩnh" đó của cậu, rồi quyết định sẽ giúp cậu một tay.
Cho đến giờ cô vẫn tự hỏi, nếu cô cứ lặng lẽ đi
ngang qua cậu, nếu không có con sứa nào dạt vào bờ..., thì bây giờ mối
quan hệ của hai người sẽ ra sao? Cả hai có như bây giờ, thân thiết, và
gần gũi. Có cùng nhau đi qua những ngày cuối cấp đầy nắng, đầy mưa trên
những con đường mùa hè đỏ ối hoa phượng, mùa đông thì xơ xác heo may?

Giả dụ thế thôi... Huhd%20hdd
... nhưng cậu sẽ về nếu tớ nói tớ thích cậu??? (Hình minh hoạ)

Hôm
nay cậu đi xa! Cậu quyết định vào Sài Gòn để theo học ngành học mà mình
yêu thích. Lặng lẽ ở phòng đợi, cậu lắc đầu buồn bã, cô đã không đến
tiễn rồi, có lẽ cô giận vì cậu lựa chọn đi xa chứ không phải ở lại Hà
Nội. Tiếng loa thông báo rằng đã tới giờ vào phòng cách ly, cậu lặng lẽ
quay mặt đi, niềm hi vọng mong manh cuối cùng cũng vỡ tan, cô đã không
đến thật. Cậu chậm rãi cúi đầu bước đi, rồi đứng sững lại, cô đứng ở
cửa, ánh mắt trìu mến, và đôi môi run run: "Tớ sợ những giây phút chia
tay, tớ sợ tớ sẽ khóc". Cô dúi vào tay cậu một gói quà rồi bỏ chạy, chỉ
còn tiếng cô vọng lại: "Giữ gìn sức khoẻ nhé, tớ sẽ... nhớ cậu lắm
đấy!".

Máy bay cất cánh, cậu ngắm nhìn những ngôi nhà
dưới mặt đất giờ chỉ còn bé như những bao diêm nhỏ, mờ ảo. Cậu mở gói
quà, chỉ có một cuốn sổ nhỏ, với dòng chữ cô nghiêng nghiêng:

"Nếu ngày ấy tớ nói rằng: "Cậu cứ thử thành bạn trai tớ đi". Thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Có lẽ ngày
ngày tớ sẽ gửi sms vào mỗi buổi sáng, chỉ để đánh thức cậu dậy và chúc
cậu một ngày tốt lành. Rồi trong mỗi tiết học, tớ sẽ phải lén lút ngồi
nhắn tin chỉ để trả lời câu hỏi: Cậu đang học tiết gì thế? Nếu bình
thường thì tớ không thèm nhắn lại đâu. Chỉ là vì tớ và cậu đang thử yêu
nhau thôi. Rồi mỗi buổi tối, tớ sẽ ngồi đợi tin nhắn của cậu. Và rất có
thể, tớ và cậu sẽ nhắn tin đến tận sáng.

Mà tớ cũng chẳng biết, nếu tớ và cậu yêu nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra,
chuyện gì nhỉ? Tớ sẽ chẳng bao giờ biết được, không bao giờ cả, vì tớ
và cậu đã không thử...


Thế nên tớ chỉ giả dụ thế thôi!
Nhưng, giả dụ
rằng tớ sẽ tặng cậu một sợi ruy băng màu vàng, nhìn vào mắt cậu, mỉm
cười và nói nửa đùa nửa thật rằng: “Tớ thích cậu nên cậu phải về với tớ
nhé!”



Giả dụ thế thôi!
Cậu sẽ về chứ?"
Cậu gấp cuốn sổ lại, mỉm cười. Cậu đang dần rời xa Hà Nội, nhưng không phải là đi xa mãi, cậu sẽ trở về, sớm thôi...
lol! lol! lol! lol!
Về Đầu Trang Go down
FengGuangDe

FengGuangDe


Tổng số bài gửi : 22
Join date : 25/04/2008
Age : 42
Đến từ : ulspc

Giả dụ thế thôi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giả dụ thế thôi...   Giả dụ thế thôi... I_icon_minitimeSun Apr 27, 2008 1:58 am

Thú vị thật ước gì mình được như anh ấy Rolling Eyes
Về Đầu Trang Go down
 
Giả dụ thế thôi...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ULSPC.com------- :: Giao Lưu Bạn Bè :: Tán Gẫu-
Chuyển đến