Bước vào phòng thi với tâm trạng thoải mái khi những ngày thi trước đã thành công.Sự khởi đầu tưởng như suôn sẻ như vậy nhưng một tiếng nổ vang lên trong căn phòng im ắng.Ngước mắt nhìn lên thấy cu Khánh mặt mày tái mét,kẻ ra đi đầu tiên.Thầy giáo cất tiếng với giọng lạnh lùng: "Đi ra đợi ngày thi lại thôi".
Thằng bé lạng lẽ cầm tờ giấy trắng đặt lên bàn giáo viên lê bước ra khỏi căn phòng với nét bàng hoàng vẫn còn đọng trên khuôn mặt ngây thơ.Giá như...
Những đứa ngồi lại cũng lộ vẻ lo âu,cố gắng cẩn thận hơn.
Được nửa thời gian thì có 2 tên cũng ra sớm nhưng với kết quả là máy hoạt động tốt.
Thời gian cứ trôi đi sau một hồi viết lách bài báo cáo đã làm xong nhưng cái màn hình của mình vẫn chưa hoạt động được.Cầm mỏ hàn lên chọc ngoáy mấy con tụ mong tìm ra chỗ hỏng.Bỗng mình giật bắn người khi chạm tay vào con tụ vẫn còn tích điện.Hoảng quá cầm mỏ hàn chấm vào đầu tụ nó nổ tách một tiếng.Ngẩng đầu lên nghe ngóng nhưng may thay thầy giáo đang mải nghe điện thoại chắc không nghe thấy.Cứ nghĩ là thoát được cú vừa rồi ai ngờ khi thời gian chỉ còn 1 phút thầy giáo bảo chuẩn bị nộp bài mình cắm điện vào kiểm tra lại. Toạch ...toạch...toạch... Một tràng nổ dài phát ra từ cái màn hình khốn khổ,khói nghi ngút, mùi linh kiện cháy khét lẹt.Tất cả mọi con mắt đỏ về phía mình,thầy giáo sững sờ:Thôi cháy rồi,thi lại rồi.Hic hic mặt mình còn tái hơn mặt cu Khánh lúc trước
Thầy giáo lắc đầu:Cậu cố quá thành quá cố rồi,ca chiều nhiều người làm nổ thế.Các anh học hành thế thi lại cho chắc nhé.
Ôi cái môn sửa chữa màn hình với mình sao mà khó nhằn thế.
Chưa hết ca sau một nạn nhân khác ngồi đúng cái máy của mình cũng tử trận sau một tràng pháo nổ
Hắn là Đỗ Mạnh Toàn.
Hẹn các bạn ở vòng bán kết nhé